Ghé thăm "Chợ quê Ẩm thực" giữa lòng thủ đô

Cập Nhật: 25/5/2020 | 12:13:54 AM

“Chợ” là một nét văn hoá không thể thiếu của Việt Nam. Không nơi nào có thể tập hợp đủ mọi mặt hàng, mọi món ăn như một cái chợ quê. Người ta ăn ở đây, không chỉ đơn thuần là ăn mà còn là cảm nhận không khí đông vui xung quanh, có cái cảm giác đầy đủ khi mà thưởng thức xong món này, có thể chạy sang hàng bên cạnh ăn món tiếp theo.

Vào một ngày cuối năm lành lạnh, cả phòng tôi nổi hứng rủ nhau ra ngoài ăn trưa. Bàn từ 11 giờ đến gần trưa, mãi chẳng thể thông nhất, người thích phở, người muốn bún, chị lại thèm bánh cuốn,… cuộc tranh luận dường như sẽ không thể đi đến hồi kết. Đúng lúc ấy, tôi nghĩ tới Quán Ăn Ngon

Bước vào không gian 18 Phan Bội Châu, sẽ thấy mọi thứ thật thoải mái và quen thuộc, cảm giác như có cái gì đó gần gũi, ấm cúng như được trở về chính căn nhà mình. Khoảng sân rộng lát gạch mang vẻ xưa cũ cùng với các bộ bàn ghế nâu trầm, khắc những hoạ tiết đơn giản. Chạy dọc xung quanh là các “quầy hàng”, cô nào cô nấy mặc áo nâu bần, tay cứ thoăn thoắt làm hết bát này tới bát nọ. Quán ăn cũng có cả khu vực trong nhà nhưng hôm nay khá mát trời, chúng tôi quyết định ngồi ở ngoài khu vực sân vườn.

Trước khi vào món chính, chắc chắn phải có khai vị. Cả bàn gọi Nộm chim cút và Bánh bèo chén. 

Đu đủ với cà rốt thái sợi, vẫn còn tươi ngon, nhai rôm rốp, hoà quyệt với nước mắm chua ngọt và ít lạc bùi bùi. Chim cút được để nguyên xương, chặt thành từng miếng nhỏ, không biết là quay hay nướng nhưng da giòn rụm, thịt mềm và ẩm, rất đậm đà. 
“Xử lý” trong đĩa nộm, chúng tôi chuyển sang mấy bát bánh bèo. Bát sứ nhỏ xinh, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, trên mặt bánh là ít ruốc tôm màu cam đỏ nom đẹp mắt và hành tươi. Khi ăn, chỉ cần lấy cái thìa nhỏ, múc một miếng bánh mềm mịn, thêm ít nước mắm vừa miệng là cảm giác như đang ngồi trong quán ăn nhỏ ven đường ở cố đô Huế vậy.

Ăn khai vị đông vui là vậy, nhưng khi món chính ra, mỗi người lại ôm bát dè chừng, chỉ sợ mỗi người xin miếng là hết. Tôi gọi Bún Bò Nam Bộ, bạn nhân viên đặt bát xuống mà thơm nức mũi. 

Sợi bún dai, rưới thêm chút nước mắm chua ngọt, ăn cùng thịt bò mềm và rau sống tươi xanh, đến là “đã”. Trong lúc đang “đăm chìm” vào bát bún, Phở Bò tái chín và Phở xào giòn được mang ra. Nhìn sợi phở mềm trắng, nước dùng trong là đã đủ biết ở đây làm phở khá ngon. Cộng với cái gật gù của mọi người, tôi càng chắc chắn với khả năng thẩm định không cần nếm của mình.

Mỗi bữa ăn không thể kết thúc nếu thiếu món tráng miệng. Tôi là người thích ăn bánh trái, nên các anh chị “ban cho đặc quyền” được lựa chọn đồ ngọt. Nào là chè sương sa hạt lựu với nước đường thanh thanh, sương sa dai giòn khó cưỡng. Nào Chè hoa cau thoảng hương đồng quê, múc từng thìa sánh ngọt tựa lá sương,…

Quán Ăn Ngon đi theo mô hình phục vụ ba miền ẩm thực đa dạng, với mỗi vùng miền lại là một đại diện xuất sắc, xứng đáng để xuất hiện trong thực đơn. Bên cạnh các món riêng thì còn có cả các thức ăn đương đại, xu hướng như lẩu, từ lẩu gà tới lẩu hải sản, lẩu cá kèo,… Tuy thế, nhưng mỗi món ăn đều được chế biến và tỉ mẫn để mang một cái chất rất riêng, không vì vậy mà chế biến qua loa, đánh mất đi hương vị đặc sắc. Với dân công sở như tôi, đây là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng cho mỗi bữa ăn trưa, khi mà năm người mười ý khác nhau, chẳng biết lựa chọn thế nào cho vừa lòng tất cả. Không chỉ vậy, ẩm thực Việt vẫn luôn thân thuộc với chúng ta nhất, ăn nhiều những khó chán bởi những hương vị gần gũi và chất lượng sẽ giúp bữa trưa thêm năng lượng, sẵn sàng để “chiến đấu” tới hết ngày ở văn phòng.